Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

Chương 1: Ai là thần game

Chương 1: Ai là thần game?
Phong ngồi một mình trong căn phòng , nét mặt đầy ưu tư. Cậu đang rất buồn. Chỉ vài tiếng trước, người con gái mà cậu yêu thương đã nói lời chia tay k chút nuối tiếc . Cậu thở dài và ném mình lên chiếc giường bừa bộn áo quần. Trong đầu cậu chợt ùa về hình ảnh Phong của quá khứ.
Hồi bé cậu cũng đẹp trai lắm đấy, lại thông minh sớm nên cậu học giỏi nhất nhì lớp , được cô giáo cho làm lớp trưởng mấy năm liền. Trong lớp nhiều bé thích cậu lắm. Nhưng đó là cái thời kỳ hoàng kim cách đây cả thế kỷ. Bây giờ cậu chỉ là tên Phong ốm nhách, da mặt cũng sần sùi vị mụn trứng cá, lại còn đeo cặp kính cận to tổ chảng choán hết cả gương mặt. Bản tính lười học và ham chơi game khiến thành tích học tập của cậu càng ngày càng giảm sút. Từng được thầy cô giáo gọi là thần đồng toán học những năm cấp 1, nhưng lên cấp 2 , cấp 3 cậu chỉ dừng lại ở mức học sinh khá. Ấn tượng của mọi người khi lần đầu gặp cậu là một thanh niên nghiêm túc đúng nghĩa.
Mặc cho bao lời khuyên can của bố mẹ, cậu theo học một trường đại học bình thường, không đúng với năng lực của bản thân, mà theo cậu nói đó là sở thích của cậu : Đại học công nghệ HN. Không biết cái trường đại học này liên quan gì đến với máy tính hay không, nhưng Game mới chính là sở thích và cũng là sở trường của cậu.
Phong gặp Trang một năm trước khi 2 người cùng bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, 2 người đã quyết định đi bộ gần 5 cây số cùng nhau. Cả 2 trao đổi số điện thoại và những ngày sau bắt đầu có những buổi hẹn hò . Đó là lần đầu tiên chàng trai 20 tuổi biết mùi vị của tình yêu. Cậu suốt ngày nghĩ đến Trang và làm mọi thứ để Trang vui.
Ấy vậy mà 2 tiếng trước...

- Em muốn chia tay - Trang hét lên đầy giận dữ.
- Tại sao? - Phong cố cầm tay Trang nét mặt anh đầy lo lắng.
-Anh còn hỏi tại sao à? Anh nhìn lại mình đi. Anh có gì đặc biệt không? Anh chỉ là một con người tầm thường. Không có tài cán gì. Anh nhìn bạn trai của cái Nga , cái Diệp đi. Mấy ảnh đấy không chỉ to cao, đẹp trai mà còn tài năng, học giỏi. Anh có gì không? Suốt ngày chỉ biết game , game, và game. Có bao giờ anh chịu quan tâm em không. Có bao giờ anh tặng em một món quà thật giá trị chưa? Em chán anh lắm rồi, đi cạnh anh em chỉ thấy xấu hổ thôi. Em không biết tại sao trước đây mình lại đồng ý làm bạn gái anh nữa. Em suy nghĩ kỹ rồi. Mình chia tay!
Những lời Trang nói vẫn vang vang trong đầu Phong từng câu từng chữ. Cậu thấy con người mình thật tầm thường. Trang nói không hề sai. Cậu chỉ là một tên bất tài, vô dụng, là một người bình thường nhất trong những người bình thường.
Cậu bật ti vi lên cho đỡ chán. Chuyển hết kênh này đến kênh khác nhưng không tìm thấy một kênh ưng ý, toàn những bài nhạc trẻ sáo rỗng, những bộ phim Hàn sướt mướt, lại những bộ phim Mỹ cực hot từ những năm 2010, mà cậu đã xem đi xem lại nhiệu lần. Chuyển hết một vòng lại dừng ở kênh Vtv3 quen thuộc. Tivi đang phát chương trình quảng cáo, một chương trình mà cậu đã bị hút hồn ngay từ lúc nhìn thấy : Ai Là Thần Game? Cậu lau lau màn hình cặp kính vào áo, xong kéo ghế lại ngồi gần màn hình ti vi, chỉnh cho âm thanh to thêm một chút nữa. Cậu hồi hộp dán mắt vào tivi không một cái chớp mắt
Chương trình với giải nhất lên đến 300 triệu đồng. Người chơi đăng ký và chơi trên truyền hình trực tiếp. Vượt qua các vòng loại với nhiều thể loại game khác nhau, đòi hỏi kỹ năng, tư duy chiến thuật, óc phán đoán và khả năng ứng biến trước mọi tình huống.
Đôi mắt Phong sáng rực lên sau cặp kính, miệng cậu nở một nụ cười, bàn tay nắm chặt để trên ghế, chưa bao giờ cậu thấy phấn khích như thế.
- Mình nhất định đăng ký tham gia. Mình sẽ có 300 triệu. Mình sẽ chứng minh cho Trang và cả thế giới mình không phải thằng vô dụng. Và lúc đó mình và Trang sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Phong không hề hay biết rằng, đằng sau mác game show truyền hình trực tiếp, "Ai là thần game" là một âm mưu bí mật đang chờ đón cậu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét